CÔ GIÁO VÀ TRÒ NHỎ
Hai mươi tuổi em trở thành cô giáo
Tóc buông dài óng mượt lắm chàng mê
Nhiều say sưa đầy nhiệt huyết yêu nghề
Mặc nhà dột mái trường quê nghèo khó
Chiều đến lớp đôi chân trần trò nhỏ
Rét lạnh run ngơ ngác mắt xoe tròn
Bên bạn bè chiếc bảng viết con con
Nghe bài giảng nghĩ chân trời xa lắm
Đường phía trước trải dài muôn ngàn dặm
Nhớ công ơn dạy em chữ i tờ
Yêu thương nhiều thuở áo trắng mộng mơ
Mai khôn lớn bay vào đời chắc cánh
Lời cô dạy vẫn âm vang lanh lảnh
Như hành trang luôn ấp ủ bên mình
Mỗi bước đi trong dâu bể trường chinh
Đâu quản ngại bởi những gì đã có
Dù cuộc sống nhiều lo toan gian khổ
Luôn mỉm cười nhìn phía trước tiến lên
Bên đàn em vẫn cố gắng trí bền
Vững chèo lái cho thuyền mơ cập bến.
(HỒ THỦY - 262019)