CÔ LA ME
Con xin được gọi người là mẹ,
Lòng con đâu muốn muốn thế cô ơi!
Đời người ai cũng lệ rơi,
Lệ con nay đã không rơi nữa rồi!
Cha con gánh phần đời vất vả,
Người sinh thành và đã cho con,
Đôi vòng tay ấm vuông, tròn,
Vừa cha vừa mẹ tuổi son đầu đời!
Mẹ con đã không lời từ biệt,
Cũng vì cha công việc làm đầu,
Mẹ con chẳng chịu làm dâu,
Về bên người cũ tình đầu vấn vương!
Tay chai sạn cha thương con nhỏ,
Sao dứt tình con nhỏ thơ ngây,
Vòng tay cha lại đủ đầy,
Hữu sinh, hữu dưỡng tháng ngày bên con!
Cô nhớ nhé đường còn phía trước,
Cô đã cùng sánh bước cha con,
Tình chồng nghĩa vợ cho tròn,
Đừng như mẹ cũ héo hon cha này!
Rồi cô sẽ có ngày làm mẹ,
Ôm vào lòng con trẻ ngây thơ,
Ngày xưa con cũng ước mơ,
Đêm đêm con vẫn đợi chờ vòng tay!
Cám ơn mẹ ngày ngày chăm chút,
Để cha con tay bút bới chai,
Mẹ ơi chung bước đường dài,
Mặc cho ai hát bên tai “Mấy đời!”