CÔ LÁNG GIỀNG
Chòng chành chiếc lá vàng rơi
Chắc còn sót lại từ hồi cuối đông
Bên hiên cô bé má hồng
Môi đỏ da trắng mắt đong nắng chiều
Hồn ai phách lạc liêu xiêu
Nhịp tim dồn dập nhớ nhiều...người dưng
Xuân sang nắng cũng đang hừng
Đào hoa đua nở tưng bừng nhà bên
Câu thơ chửa kịp đặt tên
Chẳng đủ níu được bạn hiền trong mơ
Cuối đường vạt nắng hững hờ
Em nghiêng mắt biếc thẫn thờ lòng tôi
Nhiều khi muốn nói một thôi
Để cho em hiểu lòng tôi...yêu thầm
Nhưng sao cứ ngại...xa xăm
Câu thơ quanh quẩn trầm ngâm ngập ngừng
Bây chừ cứ mãi vấn vương
Láng giềng cô bé dễ thương...lấy chồng
Xuân sang mấy độ chờ trông
Hỏi cô hàng xóm má hồng...mấy con ???