CÓ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Trên con dốc cuộc đời Anh mỏi mệt rã rời Khi đã say nhiều rồi Thôi cứ để buông trôi Trên con dốc cuộc đời Ta đã yêu một người Khuôn mặt thật rạng ngời Nơi xa lắm xa xôi Trên con dốc cuộc đời Ta đã quen một thời Tiếng ai như gọi mời Anh hai tiếng “anh ơi” Trên con dốc cuộc đời Lời ai hát ru hời Hôn nhẹ ta vào môi Ta nhớ đứng nhớ ngồi Trên con dốc cuộc đời Trái tim còn bồi hồi Thế mà em quên lời Thân thương gọi tên tôi Trên con dốc cuộc đời Ta đã yêu bầu trời Ta đã yêu một người Giờ còn lại đơn côi.. 2016. Đào Văn Cứu
Tác giả: ĐÀO VĂN CỨUSố bài thơ: [80]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHỚ MÙA VẢI CHÍN

Mùa vải về lại nhớ chuyện ngày xưa. Chiều tháng sáu mình chơi đùa trên bãi. Anh rủ em cùng nhau ăn trộm vải. Em đứng ... [Đọc thêm...]

GẶP NÀNG TRONG MỘNG

Lặng nhìn theo Gió Mây bay. Bổng nhiên Nàng đứng sau ngay lưng mình. Quay lưng liếc mắt ngắm nhìn. Ôi Nàng quá đẹp rất ... [Đọc thêm...]

CÓ KHI NÀO

Có khi nào em nhớ đến anh. Một người đã dỗ dành em khóc. Người sáng cùng em đi học. Và nói những lời triêu chọc em vui. ... [Đọc thêm...]

HÁI LÁ MAI XUÂN

Trời bừng sáng sương mai còn trên lá. Những giọt châu sóng sánh đậu trên cành. Làn gió vỡ lan hương từ đồng nội. Hỡi cô ... [Đọc thêm...]

PHẬN ĐÀN BÀ

Phận đàn bà hay thích được lo toan. Không so sánh hay phàn nàn luyến tiếc. Trước bổn phận họ luôn chỉ có biết. Phận ... [Đọc thêm...]

SÉT TÌNH

Rõ ràng nắng đẹp trời quang. Mà sao tiếng sét đánh oàng tim đơ. Quả là tiếng sét bất ngờ. Dáng nàng tha thướt chao ôi. ... [Đọc thêm...]

GIAO BAN ĐỊNH KỲ

Các bà có mặt đủ chưa. Để tôi chuẩn bị trình thưa rõ ràng. Đủ rồi thứ tự năm nàng. Tháng rồi hạnh phúc nhà ta. Chị em ... [Đọc thêm...]

VÒNG TRÒN BONG BÓNG

Người đàn bà bỏ nhà ra đi. Lao mình vào giông gió. Mặc cuồng phong bão tố. Trời mưa bong bóng phập phồng. Người đàn bà ... [Đọc thêm...]