CÓ NHIỀU LÚC
Mình quen nhau , một buổi tối mùa thu
Chẳng phải ngắm sao , hay dạo quanh ngoài phố
Cũng chẳng phải lang thang , trên dòng đời xuôi ngược
Mà tình cờ gặp , rồi thân mến mà thôi....
Có nhiều lúc , sao cũng thấy bồi hồi
Tình đôi ngã , mà như gần trước mặt
Có nhiều lúc , lòng cũng buồn lay lắt
Khi thiếu bóng người , trong trang sách tôi yêu.
Có nhiều lúc , chân mình bước liêu xiêu
Cũng chỉ vì yêu , vì thương rồi vì nhớ
Có nhiều lúc , tự thấy mình mắc cỡ
Vẫn nở nụ cười , khi nhớ đến người ta....
Có nhiều lúc , nghĩ cũng thấy xót xa
Nhớ đến người ta , rồi đợi chờ vô vọng
Có nhiều lúc , ra vào rồi trông ngóng
Bóng của một người , không biết ở nơi đâu ?
Có nhiều lúc , thao thức suốt đêm thâu
Nhớ người ta , mắt lệ nhòa ướt đẫm
Có nhiều lúc , lòng mình như hụt hẫng
Vì thấy người , vẫn thương nhớ người xưa...
Có nhiều lúc , cũng muốn được đón đưa
Cũng muốn được vui , với bạn bè trang lứa
Nhưng vì mình , muốn giữ trọn lời hứa
Với người mà mình , đã trao họ yêu thương.......
Thơ chỉ là thơ thôi