CÓ PHẢI
Buồn nhìn hạt nắng lúc chiều tàn
Bất chợt niềm vui lộng gió ngàn
Em bỗng ào vào...như gió mới
Vui nào tả xiết ngập dâng tràn
Ánh mắt đang cười bỗng bối rối
Đời tôi gió lộng bước phong trần
Nay chợt chơi vơi ánh mắt nhỏ
Hỏi em gái nhỏ... hỏi ngàn lần
Biết phải làm sao khi mỗi chiều
Âm thầm tôi nhớ dáng ai kiều
Qua rồi nông nổi thửa khờ dại
Giờ lại dại khờ...có phải yêu
. HN...2142019
. tuannguyen.