CỔ TÍCH ĐỜI THƯỜNG

Có cổ tích nào đẹp hơn thế nữa Rất lạ lùng và rực hồng ánh lửa Chuyện tình yêu đôi lứa quá diệu kỳ Cứ dội vào những tình tiết lâm ly Trời trao tôi thân hình hài dị hợm Nhìn ngắm tôi ai cũng thầm thấy gớm Vây đời tôi may hơn cả Lọ Lem Tôi đã từng có một đứa con riêng Nhưng lại gặp Hoàng Tử như trong vườn cổ tích Dành cho tôi tình yêu thương sâu nhất Sự thật này ngỡ như chỉ trong mơ Suốt chặng đường khi còn tuổi ấu thơ Ráng lê lết bò tới trường tới lớp Tấm thân tàn máu tứa tràn thấm đất Tôi cắn răng chiến thắng bản thân mình Hết cấp ba tôi ở lại gia đình Bằng bàn tay và đôi chân dị dạng Nhưng trời thương cho tôi đầu óc sáng Học lành nghề dệt vải đủ nuôi thân Rồi tháng ngày bước vào ngưỡng tuổi xuân Tôi đã gặp và trao thân gởi phận Có đâu ngờ để sau này ôm hận Trào đời tàn cho một kẻ sở khanh Bụng hoài thai bao giấc mộng tan tành Quá đau khổ vì tình yêu mù quáng Hắn lộ ra một kẻ lười du đãng Bòn hết tiền rút công sức của tôi Tôi hoang mang chới với giữa biển đời Trời thấu cảnh đã mở lòng độ lượng Thật như đùa một giấc mơ không tưởng Đang dại tê đau đớn đến tột cùng Trong đêm đen sâu thẳm cuối đường hầm Anh đến bên tôi như vị Thần ,Thánh sống Xóa tan đi mọi khổ đau ác mộng Thương mẹ con tôi hơn cả bản thân mình Người thầy thuốc cũng là vị cứu tinh Nhưng anh lại khổ đau bị gia đình từ chối Coi anh như một đứa con tội lỗi Chẳng bao giờ nhìn mặt mẹ con tôi Tình yêu thương chan chứa giữa hai người Cũng đâm chồi và nở hoa khai nụ Một bé trai như thiên thần tinh tú Mặt khôi ngô bừng sáng giữa cuộc đời Anh ráng chăm lo sát cánh không rời Khi con chung cháu vừa mười tám tuổi Đã đam mê theo nghiệp nghề cha đuổi Đậu vào trường danh tiếng nổi y khoa Anh về quê quỳ lạy lệ ướt nhòa Mong ông bà lên vui mừng cho cháu Tình yêu anh có đèn trời soi thấu Yêu vợ con luôn kính trọng mẹ cha Ông bà mừng xe đánh thẳng Sa Pa Nhận con dâu và nhận thằng cháu nội Nước mắt mừng vui ngập tràn ngày hội Cả gia đình viên mãn cảnh đoàn viên Suốt đời này tôi mang nặng công ơn Như biển rộng không bao giờ trả hết Cả một đời anh say mê thêu dệt Câu chuyện tình hoang tưởng ngỡ trong mơ Kính nể phục Tính xin chắp vần thơ Một chuyện tình mà loài người ngưỡng mộ Anh không muốn chuyện mình mang thổ lộ Chị giấu anh nên chẳng dám nói tên Chúc anh chị tình yêu mãi vững bền Bên tổ ấm triệu triệu người mong ước Người lành lặn đã chắc gì có được Hạnh phúc này đời luôn vẫn ước mơ
Tác giả: NGUYỄN THỊ TÍNHSố bài thơ: [332]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

DẤU CHÂN TRẦN TRÊN CỎ

Tháng ba ngày nào anh đã ra đi. Bỏ lại em lỡ xuân thì đơn lẻ. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 11032017. [Đọc thêm...]

EM ĐỢI ANH VỀ

Bài thơ viết sắp đến ngày kỷ niệm 304 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. BA mươi ngày ấy lên đường. LÔ mang nổi ... [Đọc thêm...]

LÍNH BỊ THƯƠNG

Lần đầu nghe gọi tiếng chồng. Gã trai mười chín tưởng chừngVỡ tim. Cô y tá miệng cười duyên...,. Khẩu trang cởi bỏ, ... [Đọc thêm...]

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI

Trải qua đã mấy mươi xuân. Bây giờ gặp lại tóc mây đổi màu. Tình đầu ơi hỡi tình đầu. Dù không duyên phận trong nhau ... [Đọc thêm...]

THĂM ĐỊA ĐẠO CỦ CHI

Ghé Củ Chi một chiều mưa vương nhẹ. Được trải lòng nơi đất mẹ nặng niềm thương. Mảnh đất năm xưa trung dũng kiên cường. ... [Đọc thêm...]

GỬI VỀ NƠI ẤY

Xuân về ríu rít chim ca. Nắng xuân trải ngọt muôn nhà hân hoan. Ngoài vườn lác đác hoa xoan. Đào, Mai nở rộ mưa xuân ... [Đọc thêm...]

NGƯƠI DƯNG

Chia tay rồi sẻ chẳng còn hỏi han. Ai ăn chưa Chiều làm về có mệt. Gặp giữa đường giả vờ không quen ... [Đọc thêm...]

TÌNH NỒNG

Mơ chi vật chất sang giàu. Của tiền phú quý đâu nào bền lâu. Chỉ mong nghĩa nặng tình sâu. Dẫu đời còn lắm dải dề. Kề ... [Đọc thêm...]