CÓC KIỆN TRỜI
thơ..yến ngọc hùng
Ngày xưa xưa vãi cả xưa
Cái thời đồng ruộng còn bừa bằng trâu
Câu chuyện xin phép bắt đầu
Nhân duyên tình ái từ đâu nó thành
Một ngày trời nắng trong xanh
Có con cóc đực Đôi vành môi xinh
Chết cha trứng lộn thật tình
Là nàng cóc cái dáng xinh hơn kiều
Tuổi nàng chẳng biết bao nhiêu
Khuôn Trăng vòm má rất nhiều bạn trai
Một hôm bôi phấn miệt mài
Có chàng ếch ộp đào khoai liếc tình
Lúc trời còn ánh bình minh
Ếch anh ca gọi hỡi mình mình ơi
Mấy năm hạn hán do trời
Sao nàng xinh thế ấy thời do đâu
Ếch ta trai tráng nhưng sầu
Giếng khô cạn nước lấy đâu tặng nàng
Nhìn trời cũng nắng chang chang
Bà con hàng xóm bên làng ỉ ôi
Cóc khuyên như thế được rồi
Để ta kêu gọi Lên trời bẩm thưa
Bao năm cuốc đất cày bừa
Chưa lần ta thấy trời mưa để làm
Miền trung xứ bắc rồi Nam
Cỏ cây rủ lá biết nàm thao đây
Chuyến đi du lịch đong đầy
Rủ thêm mấy ả dài tay theo cùng
Cua đồng một chí hướng chung
Kiện trời ta cũng một lòng cóc ơi
Hổ hươu ong bướm quyết lời
Vụ này ta kiện cho trời thành vung
Nghe vui hò hét lẫy lừng
Cóc làm chủ sỉ dắt chung lên trời
Tùng tùng ba tiếng trống vơi
Ngọc Hoàng đang trốn đâu rồi mau ra
Còn không phi thẳng vô nhà
Thì nguy lắm đó mau ra nhanh liền
Ngọc hoàng đang bận múa tiên
Trong lòng nổi máu kêu liền đàn em
Bay mau nổi trống buông rèm
Ta cùng thiếu nữ bắn tên một hồi
Lệnh bài nhờ tới thiên lôi
Bỏ bom sấm sét cho thời cóc tiêu
Thiên Lôi tính quả làm liều
Bước ra khỏi cửa nhìn yêu cóc rồi
Bom mìn sấm sét đành thôi
Mắt đơ bóng của cóc thời quá xinh
Dở chiêu buông lưới đưa tình
Chàng ong thấy ghét nổi binh đốt liền
Thiên đình đến lúc nổi điên
Bèn cho xứ giả vác kiềng chiến tranh
Khổ thân cuộc chiến chẳng lành
Bao nhiêu tài Tự buông phanh chạy vào
Kính tâu anh chị nam tào
Và cô bắc đậu dáng cao nhu mì
Nói liền đã có chuyện chi
Mặt mày đen tái giống gì thế kia
Bẩm ngươi có cóc nó về
Hung hăng dữ lắm dáng phê lắm à
Sao ngươi chẳng chịu pha trà
Mà rung lập cập chạy ra đây ngồi
Thưa ngài có chú thiên lôi
Giờ còn sứt mỏ rún lồi ba phân
Nam tào mắt đã thỡ thần
Chuyện này nguy kịch cho dân nữa rồi
Ta thời đừng có lôi thôi
Ngọc Hoàng giờ cũng đã ngồi hết ca
Trong phòng tóc rối bước ra
Các ngươi giờ phải pha trà cho nhanh
Mời cóc vào đấy gặp anh
Đừng nên manh động sẽ thành vỡ hoang
Lệnh ban chiếu chỉ ngọc hoàng
Xin mời nàng cóc ghé sang Cung ngài
Bao nhiêu gấu hổ đẹp trai
Song song bước tới bẩm ngài he lô
Trần gian hạn hán đất khô
Sạo ngài chẳng biết bao giờ là sao
Ngọc Hoàng vội vã xin chào
Các ngài đừng nóng trời cao oan tình
Hôm nào cũng có bình minh
Ban trưa chiều xế thật tình có không
Anh em tôi quyết một lòng
Lên đây lừa dối chơi không làm gì
Thôi giờ ta nói thế ni
Nhà ngươi bớt giận chuyện gì có ta
Mau mau trở xuống về nhà
Để ta chuyển lệnh mưa ba bốn ngày
Thế rồi cóc đến bắt tay
Gọi quân hạ giới quăng chày bom bo
Ta về ta hát câu hò
Tình yêu cóc ếch khỏi lo nữa rồi
Trần gian giờ đã mưa trôi
Công lao to lớn là thời cóc ta
Ôi za trôi mất váy bà
Câu chuyện hài xíu hỡi nhà ta ơi...