CÕI LÒNG
Vẳng nghe tiếng khách gọi đò
Bến xưa còn đó, điệu hò trách ai
Má đào, môi thắm đã phai
Mà sao chẳng thấy, trai tài tới thăm
Còn đâu nguyệt tỏ đêm rằm
Canh khuya lẻ bóng , em nằm nhớ ai
Mắt hoen mi, lệ chảy dài
Thân côi góa phụ, chẳng ai tâm tình
Tàn đêm rồi lại bình minh
Mà sao em vẫn một mình ai ơi
Nhân duyên bởi tại ông trời
Ông tơ bà nguyệt, giờ ngồi nơi đâu
Đêm thu trăng tỏ trên đầu
Bóng ai thơ thẩn, chân cầu năm xưa
Thế gian đất rộng người thưa
Hỏi xem ai có duyên thừa tặng em!