CÕI NHỚ KHÔNG HÌNH
Trăng ngấp nghé biển hoàng hôn vội khép
Ngọn gió lùa em khép nhẹ mi cong
Ngắm biển say bao nhung nhớ trong lòng
Dậy con tim nỗi nhớ mong muốn vỡ
Sóng vẫn xô hôn bờ như ngã đổ
Thuyền đi rồi bến đỗ cũng rời xa
Biển hôm nay trong muôn ánh dương tà
Buồm no gió cũng xa rời bến bãi
Rất lâu rồi biển lòng trong hoang hoải
Nghĩ về thuyền mê mải tận nơi xa
Chiều hoàng hôn đang khép dưới trăng ngà
Loang xa xa mảnh trăng tà soi bóng
Biển vào đêm con sóng xô nhiều lắm
Dạt vô bờ đằm thắm đặt môi hôn
Mây bay bay thăm viếng biển chập chờn
Đàn hải âu say vờn trên đầu sóng
Thuyền xa rồi biển một mình nghiêng bóng
Như dõi tìm một hình bóng thân quen
Ngậm giọt buồn lệ biển ướt mi hoen
Lòng thổn thức như tìm quen hơi ấm
Em biết anh trong lòng bao vương vấn
Theo thuyền xa lòng vẫn nhớ bến bờ
Biển và anh chung nỗi nhớ đợi chờ
Dù xa cách không xóa mờ thương nhớ
Mêng mông sóng giữa muôn trùng cách trở
Trái tim hồng như muốn vỡ tìm nhau
Đông đến rồi nghe lòng lại nhói đau
Biển dậy sóng nhớ trong lòng hoang hoải
Thuyền đi rồi trái tim côi mê mải
Đêm đông dài có phải nhớ thuyền không?...
Ngọn gió lùa chợt ghé giữa mênh mông
Biển vẫn nhớ... cõi nhớ không hình bóng...