CÕI TÌNH
Bộn bề thương nhớ canh khuya
Trăng đêm vò võ bên rìa mái đông
Gió vui thổi áng mây hồng
Nghiêng soi mặt nước dòng sông thầm thì
Bóng thuyền con nước đẩy đi
Bờ lau tiếng cuốc rầm rì gọi đêm
Thoảng nghe giọng hát ru mềm
Cung tơ thánh thót dịu êm giấc buồn
Ánh trăng sáng toả mượt suôn
Bờ sông ngọn cỏ gió luồn động lay
Vọng vang đâu tiếng nhịp chày
Thịch thình giã gạo, đêm say giấc nồng
Người đi mờ ảo trên sông
Tiếng chèo khoả nước trăng bồng bềnh trôi
Lòng ai thương cảm bồi hồi
Gác khuya tình nhớ bờ môi hẹn hò
Nửa đêm trăng sáng buông tơ
Dòng sông lờ lững sương mờ giăng cây
Gối khuya ôm giấc mộng đầy
Gửi hồn theo gió cùng mây giao hoà
Đường về sông nước còn xa
Gió lay ngọn cỏ sương là là bay
Buồn vui thấm cả mắt mày
Nỗi lòng yêu nhớ đằm say cõi tình.