CƠM VÀ PHỞ
( thơ vui chủ nhật)
Anh chê bỏ bát cháo hành
Muốn đi ăn phở ngọt canh thịt nhiều
Khi xưa cơm trắng anh yêu
Bây giờ anh lại đánh liều thử xem
Mon men tô phở nên thèm
Cơm ngon mà vẫn tòm tem bên ngoài
Nhất thời chẳng nghĩ ngày mai
Hết tiền hết bạc đói dài nghe chưa
Lòng tham đánh chết không chừa
Cơm no áo ấm còn chưa vừa lòng
Đêm nằm thao thức cứ mong
Ước gì có chục bóng hồng vây quanh
Ở nhà cơm dẻo ngon lành
Lại ham cái của cạnh tranh ngoài đường
Ôi sao nghĩ thấy mà thương
Những gì chân thật thì thường bỏ qua
Anh chê cơm dẻo rau nhà
Biết đâu thiên hạ người ta rập rình
Mải đi tìm kiếm linh tinh
Để rồi những thứ của mình tuột tay
Anh ơi em nhắc câu này
Nếu còn tỉnh táo về ngay em nhờ
Đừng ham của lạ vẩn vơ
Bởi vì em cũng chẳng chờ được lâu
Cơm ăn dư đủ nhu cầu
Cần chi đổi món làm đầu u mê
Đến khi chán phở quay về
Thì thằng hàng xóm đã bê cả nồi
Chỉ còn lại bát cơm ôi
Cơm ngon thì nó ăn rồi còn đâu
Cho dù anh có âu sầu
Thì là đã muộn. Cũng âu tại mình.
Gió Đại Ngàn 1062018