CON CHỈ MONG MẸ NHUỘM ÁNH SÁNG MÀU
Ngày họ nói mẹ không chồng con hỏi
Con có cha sao lại mất mái nhà
Mẹ im lặng xoa đầu cô gái nhỏ
Có mẹ mà... con sẽ chẳng cần cha
Đôi mắt mẹ xanh thẳm một thiên hà
Mang cay đắng gieo yêu thương hạnh phúc
Trong nỗi đau tưởng chừng như vô thức
Con nhận ra mẹ vẫn chính là nhà
Mẹ tôi già... ôm hết cả bao la
Chẳng quản mưa hay bão giông ngập lối
Mang cho con một nụ cười luôn mới
Để bình yên trong một khúc tấu hài
Ngày hôm nay con ngắm mẹ đôi vai
Đã héo hon theo tháng năm còn lại
Ở một mình ôm nỗi đau ngây dại
Mẹ chỉ thương đứa con mãi ... một mình
Con chỉ mong trong những giấc mơ xinh
Mẹ mặc áo cô dâu ... và yên ấm
Chú rể nắm đôi bàn tay lấm tấm
Những nỗi buồn... cùng năm tháng trôi mau
Mẹ hãy vui trong cả giấc mơ màu
Để thanh xuân chẳng nhuộm mầu nâu xám
Con chỉ mong có người mang mây rạng
Để soi đường cho mẹ... khoảng thương nhau