CÒN CHI NỮA MÀ MONG
Ta ngồi đây quay lưng với cuộc đời.
Một mình thôi nhìn biển khơi cay đắng.
Chiều mùa xuân mà trong lòng hoang vắng.
Người đi rồi con sóng cũng mồ côi.
Sóng trong lòng mang nỗi nhớ chơi vơi.
Sao người đi không nói lời từ giã.
Ta ngồi đây như vọng phu hoá đá.
Khi xuân về bao hoa lá xanh tươi.
Nhớ ngày xưa khi em hé môi cười.
Như bông hoa biết bao người say đắm.
Tuổi mười lăm em ngây thơ trong trắng.
Trao tình đầu anh thầm lặng nắm tay.
Ánh mắt thẹn thùng ngồi ngắm mây bay.
Hai đứa bên nhau tràn đầy hạnh phúc.
Con tim yêu xốn xang trong lồng ngực.
Bao xuân về mình mai trúc bên nhau.
Người ra đi ta không biết về đâu.
Nhìn ra biển chỉ thấy sầu chan chứa.
Con tim chết rồi tình xưa tắt lửa.
Người xa người còn chi nữa mà mong.
Nguyền Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 06022017