CON CHIM SÁO

Con chim sáo chui rúc vào bụi mận Khép mi ngoan, ru giấc mộng thiên đường Tôi với em gặp nhau là duyên phận Hà cớ gì em chối bỏ yêu thương ? Em không dám nếm thử men tình ái Bởi khát khao đã tắt lửa lâu rồi ? Hay em sợ cuộc đời nhiều ngang trái Nên tự mình ve vuốt trái tim côi ? Vài ba tiếng, sáo nhà ta sẽ thức Nó sẽ quên chuỗi ký ức mơ hồ Nó sẽ hót, sẽ reo cười náo nức Sẽ đợi mùa về chạm nhánh cây khô... Trương Tuấn Phương_ 13012018
Tác giả: TRƯƠNG TUẤN PHƯƠNGSố bài thơ: [26]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MÙA XUÂN CỦA MẸ

Nắng xuân chạm ngõ. Hanh hao hanh hao. Em về gội, hong tóc với nắng gió. Heo mây lạnh, lay ngọn trúc đào. Tóc khô... ... [Đọc thêm...]

LUYẾN XUÂN

Tôi thích ngắm nhìn những cành hoa mai trong một ngày nắng tạnh tiết xuân ấm áp và trong trẻo Khi ấy vừa vui sướng hạnh ... [Đọc thêm...]

THÂN PHẬN CON NGƯỜI

Vừa mở mắt chào đời ta đã khóc. Có biết đâu phận khó nhọc con người. Ai sinh ra nở sẵn nụ cười?. Ta phải khóc cho mình ... [Đọc thêm...]

HOÀI NIỆM

Dù núi rùng mù mịt. Vẫn mơ mãi nhớ em. Bỡi ngày xưa tay lỡ chạm vai mềm. Giờ đau nhứt đến tận cùng cảm giác. Anh nhìn ... [Đọc thêm...]

TÔN VINH NGƯỜI PHỤ NỮ

Ngày Phụ nữ đến rồi đấy nhỉ. Nghe các anh thủ thỉ nhau rằng. Hôm nay mồng tám rồi chăng. Tớ nhanh về sớm để trăng khỏi ... [Đọc thêm...]

EM CÓ VỀ LẠI PHỐ XƯA

Em có về lại phố xưa. Hàng cây vẫn cứ đu đưa nhớ người. Em đi chốn ấy xa vời. Để tôi dang dở bài thơ thủa nào. Chỉ về ... [Đọc thêm...]

BA BẬC CẢM XÚC

Dìu em vào yên bình. Từ trái tim nguyên trinh. Ngọt ngào như dưa mứt. Tháng giêng của chúng mình. Gỡ từng sợi tóc rối. ... [Đọc thêm...]

ĐƯỜNG VỀ QUÊ NGOẠI

Em hỏi anh bao giờ về quê Ngoại. Thăm miền Tây chiều nghiêng đổ bóng dừa. Con đường làng đầy ắp kỹ niệm xưa. Cầu tre ... [Đọc thêm...]