CÒN CHÚT HƯƠNG NỒNG
Đông lạnh giá đã về gõ cửa
Cây bàng già trơ trọi đứng ngẩn ngơ
Lòng cô đơn tôi cũng đứng vật vờ
Gió bấc thổi khiến lòng tôi tê tái
Đời có lúc sao mà vụng dại
Để mất anh trong nuối tiếc nghẹn ngào
Anh đi rồi lòng dạ cứ nao nao
Ôm gối chiếc trong phòng đơn lạnh lẽo
Và em biết không thể nào nứu kéo
Nên thôi đành sống lạnh lẽo không anh
Gió đông về đang lay động bức mành
Làm gợi nhớ và thèm anh da diết
Ở phương xa anh ơi có biết
Em chờ mong mòn mỏi mỗi bước chân
Hoa cuối mùa phai nhạt kém xuân
Còn chút hương nồng gửi tặng ai cho xứng ?