CON CÒNG GIÓ
Anh trở về bờ biển một mình thôi
Ngắm hoàng hôn, nhớ khung trời xưa đó
Hình bóng em còn trong tim cháy đỏ
Kỷ niệm ùa, cùng còng gió trên tay!
Anh trở về một chút tuổi thơ ngây
Hâm nóng lại tình yêu ngày thơ dại
Dẫu vẫn biết em ra đi mãi mãi
Tay đào tìm còng gió, phải mình anh !
Trên thảm cát em chạy, chạy thật nhanh
Bắt còng gió, giờ trở thành nỗi nhớ
Còng vào hang, mắt em tròn bỡ ngỡ
Cầu cứu anh trong nhịp thở tung hơi !
Anh xóc tay từng nắm cát lên rồi
Theo lối dẫn, lưng còng trồi, khép mắt
Em thì thào bên tai, nhìn vào mặt
Nằm im kìa! Anh ơi, bắt cho em !
Mình tựa vào nhau, hơi ấm trong đêm
Còng gió biết gì, giương thêm đôi mắt
Em sợ còng, em ghìm tay thật chặt
Giữ, xiết vào, như lo mất tình nhau !
Còng gió đây, em nỡ bỏ, còn đâu
Cuộc tình anh đã ghi sâu tâm khảm
Cuối trời, mây vẽ bức tranh màu xám
Còng gió và em, khẽ chạm nỗi đau !