CON CỦA BIỂN
Tôi với em quen nhau
Trong lần đi hiến máu
Em bảo sợ bệnh viện
Và sợ luôn cả tiêm
Nhưng thích làm việc thiện
Đã quen nhau một năm
Nhưng chưa một lần nào
Em nhắc đến yêu tôi
Em bảo cho tới khi
Yêu thật nhiều sẽ nói
Thời gian một năm ấy
Đã nhiều lần tôi theo
Để biết được nhà em
Nhưng đều bị phát hiện
Và em đã cắt đuôi
Quê em ở miền biển
Từ nhỏ đã biết bơi
Còn tôi cũng là người
Bơi được xếp hàng khá
Thế mà khi tắm biển
Thi cùng em đều thua...
Cứ những lúc như vậy
Tôi thấy em thật hiền
Nhưng lại rất mạnh mẽ
Tôi thường bảo em rằng
Đúng là con của biển
Còn em chỉ cười trừ...
Cứ mỗi khi giận nhau
Tôi nghĩ sẽ quên em
Cả tháng trời cho biết
Vậy mà chỉ cần thấy
Nụ cười duyên của em
Là lòng tôi sao xuyến
Phải làm lành ngay thôi...
Tôi trầm tính ít nói
Còn em thì trái lại
Nói nhiều như sóng biển
Để rồi khi nói xong
Lại thở dài kêu mệt
Từ khi tôi yêu em
Cũng có nhiều thay đổi
Tính tình lãng mạn hơn
Thích dạo biển cùng em...
Tôi thường hay nói chuyện
Về sự nghiệp tương lai
Về gia đình con cái
Nhưng em thì ngược lại
Chỉ nói chuyện biển thôi
Tôi nhiều lần ý tứ
Nói về chuyện tình yêu
Nhưng em đều lảng tránh
Thế rồi một buổi chiều
Trên đường đi làm về
Bị tai nạn giao thông
Em nằm đó bất động
Bên cạnh vũng máu tươi
Em nhìn tôi thều thào
Được mấy câu đứt đoạn
Em...muốn...về với biển
Lúc này em nhìn tôi
Đôi mắt vẫn trong veo...
Thế là em ra đi
Một cách thật đau đớn
Đầu thì bị chấn thương
Tay chân không lành lặn
Em ra đi mang theo
Những điều còn bí mật
Chưa kịp nói với tôi...
Hài cốt của em được
Hỏa táng thả về biển
Vì biển là nhà em
Em là con của biển
Và bỏ lại mình tôi...
Giờ tôi đứng trước biển
Sóng nhẹ nhàng vồn vã
Bọt trắng xóa tung lên
Có phải là em đó
Đang xoa dịu lòng tôi...
Giờ này không phải lúc
Buổi sáng bình minh lên
Cũng không phải buổi chiều
Khi hoàng hôn buông xuống
Biển đang thật dịu hiền
Nước biển vẫn trong veo
Tôi yêu biển nhường nào
Biển với em là một
Dù chưa nói lời yêu.
LL.300118. Ảnh Google