CON DẠI CÁI ĐEO
Thôi thì con dại cái bưng
Đẻ phải thằng hấp tưởng mừng hóa đau
Bảo con nhặt hộ mớ rau
Nó đưa toàn gốc ngọn sâu hết rồi
Mẹ nhờ lấy hộ cái nồi
Nó mang cái chậu...ôi giời siêu chưa
Lại còn sớm nắng chiều mưa
Đang vui nó khóc ma đưa nó cười
Trống thổi ngược kèn đánh xuôi
Nhà ai có đám là ngồi xuống ăn
Thủng nồi trôi bát bất cần
Nói leo trẽo chuyện như dân đầu đường
Cũng đòi thi thố văn chương
Mở ra cái lắp như phường sở khanh
Nó chê mẹ nó đành hanh
Thơ văn nó viết hôi tanh quá trời
Con không có bố con ơi
Nặng lòng từ mẫu một đời.... con hoang...
Ngọc Bé 6122017