CÒN ĐÂU
Ai trả lại tiếng cười cho em đây ?
Để quên hết những tháng ngày giông bão
Mặc ai kia đang mỉm cười kiêu ngạo
Em chẳng cần chút danh hão mà chi !
Những ngày qua hỏi ai được, mất gì ?
Hay chỉ thấy lệ hoen mi nhiều lắm
Bước chân đi trên nẻo đường bụi bặm
Mà tâm hồn vẫn trải gấm thêu hoa !
Vẫn là em một cô gái thật thà
Chẳng toan tính kêu la như người khác
Ghét ẩm ương thói đời xu nịnh nọt
Ghét những lời từ chót lưỡi đầu môi !
Có đôi khi muốn lặng lẽ đi rồi
Khép dĩ vãng theo dòng trôi vô định
Mặc thế gian với bao điều toan tính
Tìm cho mình chốn thanh tịnh an nhiên !