CON ĐƯỜNG TRỞ LẠI
Con đường trở lại nắng thời gian
Cỏ úa khóc cười chuyện hợp tan
Kỉ niệm xô bồ đùn đẩy mãi
Than thân trách phận cũng muộn màng
Con đường trở lại bụi vướng chân
Phong trần gồng gánh những phong trần
Nắng đã chia đôi hai lối rẽ
Xốn xang tim óc cứ bần thần
Con đường trở lại chỉ mình em
Tóc tình chưa chải mộng êm đềm
Gốc rễ ăn sâu vào tiềm thức
Mịt mờ lặng lẽ những bóng chim
Con đường trở lại ai với ai?
Lệ đá hờn ghen vết thương dài
Lưng trời ai vẽ màu sương khói?
Thoảng nghe đau đáu những bi hài
Con đường trở lại tuổi chông chênh
Rũ bóng hoàng hôn muôn gập ghềnh
Lãng đãng suy tư về gieo nhớ
Tình vốn xa đưa nổi lềnh bềnh
Con đường trở lại mộng héo hon
Người đi năm tháng giẫm tủi hờn
Lờ đờ thơ thẩn miền cỏ úa
Dày vò chôn giấu thời vàng son
Ân Thiên ( Bình Dương)