CÒN DUYÊN
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng
Ngày còn má phấn môi hồng
Vệ tinh đợi sẵn vòng trong vòng ngoài
Lòng thì chưa muốn chọn ai
Mặc cho lũ bướm vờn hoài cành bông
Bây giờ chưa muốn lấy chồng
Năm ba năm nữa phòng không ngại gì
Giât mình qua tuổi xuân thì
Còn ai chờ đợi lúa thì trổ bông
Nào hay hết má môi hồng
Các chàng quân tử qua sông lâu rồi
Nay thành cô gái lỡ thời
Nước thời vô ý hoa trôi hữu tình
Vậy mà chẳng hiểu cho mình
Đành thôi cam chịu một mình sớm trưa