CON GÁI NHÀ LÀNH
Em là con gái nhà lành.
Môi hồng tươi mát ngọn ngành kiêu sa.
Chiều xưa lạc bước lại nhà.
Đoan trang hiền thục, nho gia phong thuần.
Theo em khi tuổi còn xuân.
Ngắm em đi giữa mấy tuần trăng trong.
Thanh xuân lòng cứ dặn lòng.
Thương thầm chớ vội vun trồng cây si.
Thế rồi hạ đến xuân đi.
Nhìn phượng vĩ nở vần thi lại về.
Nhặt cành hoa ngắm đê mê.
Kẹp vào trang sách đi về mặc ai.
Đêm đêm hương nhuỵ hoa nhài.
Bay vào trang sách nhớ hoài phượng yêu.
Thế rồi cuộc sống liêu điêu.
Công danh lạc lối, bóng chiều lại nhanh.
Xuân này em lại gặp anh.
Vẫn không ai nhớ ngọn ngành năm xưa.