CON HƯ RỒI
Thơ Luan Luan Tran Thi Hong
Con đã về rồi Mẹ à! Mẹ ơi!
Ngày lúc đó con đi còn non nớt
Cánh hoa dại giữa phong ba tố nổi
Mỗi bước đi là nhớ buổi con đi
Thành phố người xa lắm bồng si
Áo tình bụi rửa chi mòn vết bẩn
Gái Mẹ đẹp má hồng nhan bạc phận
Khóc tiếc thì xuân ngớ ngẩn phôi pha
Mẹ ơi Mẹ con lợ bến xa hoa
Bao điều xấu ẩn nấp nhà xã hội
Chuyện bài bạc trùm ô nhiều ang ổ
Gái của Mẹ cưng chiều nay rõ là hư
Con bài kia đã đổi gái mẹ ngu si
Khi đã hư không hề chi có lại
Tình nhân thế bao nhiêu tình bể ái
Sở khanh náu trên chốn cửa ải giang hồ
Con rơi vào biết lối gỡ chạy ra
Bóng ma không thể tắt tà xác ma
Ai mưu đồ bày chơi mưu trăm thứ
Đống tiền thắng luôn hòng danh ngự trị
Thấp thỏm đêm ngày dậy bóng tàn đêm
Con trốn về khi gác ngủ đã quên
Chỉ gọi Mẹ trong tim thầm gọi Mẹ
Con hư hỏng vì Mẹ cưng chiều con đẻ
Trăm vàn lần mộng tha thứ cho con
Hỏi nhân trần và tất cả nước non
Con bài kia biến thành sòng bạc
Gieo nhân hại hư bao người loạn lạc
Kẻ lẫn trốn đi náu xuất xứ tha phương
Nhưng trong lòng một cục nợ bồng trương
Người khóc kẻ cười hồn lương chi nữa?