CÒN KHÔNG

Còn không em, những nụ hồng? Còn không năm tháng mặn nồng thủa xưa Em hờn, em giận bao giờ? Để nay bao nỗi dại khờ anh mang. Mối tình đã trót dở dang Yêu thương em vội chuyển sang cho người Còn không, chiều ấy mưa rơi Ta tình cờ, giữa cuộc đời quen nhau. Hỏi ai làm gẫy nhịp cầu Để anh lẻ bóng ôm sầu từng đêm Chập chờn trong nỗi nhớ quên Cô đơn, khắc khoải gọi tên một người Còn không, nước mắt, nụ cười Dấu yêu xưa ấy, một thời nhớ nhung. Trái tim đau đến tận cùng Cớ sao em bỗng lạnh lùng.hỡi em?
Tác giả: VITHUCSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NỬA MẢNH TRĂNG BUỒN

thơ tình buồn. Cuối trời nửa mảnh trăng buồn. Cô đơn lẻ bóng lệ tuôn ướt nhoà. Gió thu lay lắt thềm hoa. Còn em lẻ bóng ... [Đọc thêm...]

TẾT ĐÃ QUA

Tết đã qua việc trở lại bình thường. Mưa phảng phất như trời thương ban lộc. Bao dự định rồi gắng lòng sẽ rốc. Ngày hoá ... [Đọc thêm...]

NỖI LÒNG

Có phải mình lại yêu rồi không nhỉ. Đã bảo anh rồi đóng cửa trái tim. Đã van anh..đừng gõ cửa đi tìm. Đã nói với ... [Đọc thêm...]

LỜI THƯƠNG TỪ CHIẾN TUYẾN

Đất nước loạn ly là nỗi đau chung. Đâu chỉ riêng ta khổ vì xa cách. Mấy ngàn năm chuyện còn ghi sử sách. Hòn vọng phu ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TỘI

Thơ Nguyễn Đăng Thịnh. Tình yêu đâu có tội. Khi em biến mình thành kẻ khùng điên. Gào khóc trong những chiều vô vọng. ... [Đọc thêm...]

CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY

Lối cũ chiều xưa hóa hững hờ. Một người vẫn đợi đắng bơ vơ. Trăng xưa lấp lánh trong màu mắt. Năm tháng buồn trôi nổi ... [Đọc thêm...]

THIẾU VĂN HÓA

Đền chùa là chốn linh thiêng. Tại sao ăn mặc như điên thế này. Các cô chắc cũng mặt dày. Vô tư đứng giữa phơi bày xác ... [Đọc thêm...]

SƠN NỮ HÁI CHÈ

Nghiêng nghiêng cung bậc đồi chè. Nắng xiên rừng cọ trưa hè bóng soi. Bạt ngàn xanh tít mù khơi. Cuộn như sóng biển ... [Đọc thêm...]