CƠN MƯA CHIỀU NAY
Tháng tư chuyển mùa mang theo những trận mưa
Tự nhiên như thể trút thừa cơn giận dỗi
Cái duyên trời đất gieo chi mà quá vội
Cũng tựa ai kìa bối rối lắm bàn tay
Biết trước là đau sớm muộn cũng có ngày
Người đến lại đi nợ vay đời sẽ trả
Nhưng chẳng ngăn nổi trái tim xao xuyến lạ
Cách vạn nẻo đường vẫn hối hả tìm nhau
Những lúc đợi mong trong dạ thấy lát nhàu
Vu vơ hờn tủi mắt nâu buồn rớt lệ
Bảo thôi chẳng nhớ mà sao lòng không thể
Lãng quên một thời quá khứ để hằn sâu
Cơn mưa chiều nay như thác đổ xuống cầu
Cuốn trôi mùa cũ thay mầu loa kèn trắng
Hương bay thoang thoảng theo bước chân thầm lặng
Trên lối em về toả nắng dệt hồn thơ.