CƠN MƯA VÀ MỐI TÌNH ĐẦU
Có hai đứa trẻ nhà ở gần nhau
Cùng lớn lên trong một khu phố cũ
Thường rủ nhau qua lại chơi đùa
Bên gốc ngọc lan tỏa hương thơm ngát
Rồi vào một ngày mùa hè nóng bỏng
Tình yêu sét đánh chợt đến bất ngờ
Hai đứa trẻ ngây thơ dắt nhau vào công viên
Ngồi bên nhau như đôi tình nhân người lớn
Khẽ chạm ngực mà đã cảm thấy run
Nên ngượng ngùng chẳng dám trao nụ hôn
Rời công viên hai đứa tung tăng dạo phố
Bỗng bất ngờ trời đổ cơn mưa
Đôi trẻ nép vào dưới mái hiên che chở
Tay nắm tay đẫm nước mưa lạnh giá
Nhưng cả hai trái tim lại thấy ấm nồng
Lúc trở về nhà cũng đã quá khuya
Cánh cổng gỗ đã từ lâu khóa chặt
Cậu bé đành phải trèo qua cổng để vào
Nom chẳng khác nào một tên trộm nhỏ
Đêm ấy cả hai dù không được ở bên nhau
Nhưng lòng bồi hồi xao xuyến suốt canh thâu
Và rồi sau bao tháng năm xa cách
Hai đứa trẻ nay đã hai thứ tóc trên đầu
Tuy số phận không cho họ được sống cùng nhau
Kỷ niệm đêm mưa đã chìm vào dĩ vãng
Nhưng làm sao quên được mối tình đầu!