CON NỢ MẸ RỒI
Hoàng hôn dải nắng chân đồi,
Chiều chiều mẹ vẫn ra ngồi trông con,
Lối mòn xưa vẫn hãy còn,
Mau về mẹ sẽ ru con tháng ngày.
Ngủ đi con hỡi cho say,
Để mẹ đi cày,phát rẫy ,làm nương.
Hoa lau trắng xóa bên đường
Điểm tô tóc mẹ pha sương cuộc đời.
Mẹ ơi ! mẹ đã già rồi,
Thương mẹ lăm lắm cuộc đời gian lao.
Nuôi con đâu tính ngày sau,
Báo đền công đức _dãi dầu nắng mưa.
Giờ đây dù sớm hay trưa,
Mẹ vẫn ngồi đợi ,con vừa đi xa.
Theo làn hương khói thăm nhà,
Thương mẹ sớm tối ,vào ra một mình.
Kiếp này nợ mẹ dưỡng sinh,
Kiếp sau xin hứa báo tình mẹ cha.
Giờ con đã phải đi xa....