CON SẺ NÂU
Em không phải là một kẻ giỏi chịu đau
Nên rất sợ trái tim mình thương tổn
Thà rằng em ôm niềm riêng chạy trốn
Vẫn còn hơn đau đớn mãi không thôi
Không muốn yêu cũng khờ dại yêu rồi
Yêu ngay lúc hai đứa vừa quen biết
Em đã cố giấu ánh nhìn tha thiết
Dù cõi lòng hằng da diết nhớ mong
Làm sao em thổ lộ mối tình nồng
Khi mà anh luôn dửng dưng , lạnh nhạt ?
Buổi giao mùa, khoảng trời xanh ngan ngát
Nắng nhạt nhòa, lá xao xác bay bay
Con sẻ nâu buông thõng tiếng thở dài
Lặng lẽ ngắm những dấu giày lầm lũi
Em giống như ngọn cỏ mềm yếu đuối
Thôi đợi chờ đành tiếc nuối ra đi
Kể từ nay những khát vọng xuân thì
Đành vùi lấp thật sâu trong giấc ngủ
Em trở lại là em như ngày cũ
Đem nụ cười khỏa lấp nỗi cô đơn
Trương Tuấn Phương_ 12012018