CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ
Bước chân trần trên lối cỏ quen xưa
Chiều nghiêng đổ che bóng dừa rợp nắng
Gió đong đưa thoảng mùi hương rau đắng
Mái tranh nghèo im ắng cạnh bờ tre
Nhớ ngày xưa bên chái bếp sau hè
Ngoại lội ao hái mớ rau xanh mỡn
Nồi canh ngọt nuôi con dần khôn lớn
Tuổi dại khờ đùa giỡn cũng rời xa
Cây me keo trước ngõ cũng đã già
Hàng dăm bụt bên nhà giờ xơ xác
Ngoại ngồi đó ôm nỗi buồn man mác
Đôi mắt nhìn khao khát nổi chờ mong
Con nhớ quê nhớ canh cá rô đồng
Mùi rau đắng ơ lòng tong kho quẹt
Nhớ nồi cơm bếp rơm thơm khen khét
Nhớ trưa hè kẽo kẹt võng đong đưa
Quê hương ơi thương biết mấy cho vừa
Thương ngoại già nắng mưa đời cơ cực
Bên ngọn đèn đêm từng đêm thao thức
Dõi mắt chờ cho rai rức lòng con
Để hôm nay khi mõi gót chân mòn
Quê ngoại nghèo đón thằng con xa xứ
Bỏ phồn hoa tạm biệt đời lữ thứ
Con lại về tìm giữ lại hồn quê.
(GiotBuon KhongTen-Tháng 022017)