CON VẪN LÀ CỦA MẸ CHA
Thơ Hoàng Quý Phi
Lần thứ nhất em ghé lại thăm con
Mắt lấm lét nhìn ra nơi đầu ngõ
Chồng mới của em đang đứng chờ ngoài đó
Chắc chẳng muốn gì em ở lại lâu đâu
Con được gặp em như trút hết nỗi sầu
Ôm chặt mẹ để mừng mừng, tủi, tủi
Từ ngày vắng em con cứ thường lầm lũi
Thui thủi một mình chẳng muốn gần ai
Lúc nào cũng giọt nước mắt lăn dài
Thương con lắm nhưng biết làm sao được
Em cũng cần phải bước lên phía trước
Mang con theo liệu trọn phận dâu không
Nhìn đứa con tan nát cả cõi lòng
Biết trẻ nhỏ mình không nên nói dối
Nhưng phải hứa khi con luôn miệng hỏi
Mai mẹ sẽ về nào hãy nín mau đi
Con nhỏ lắm đâu hay biết chuyện gì
Níu chặt mẹ để không rời xa nữa
Còn bắt tôi phải ra ngoài đóng cửa
Nhưng ngoài kia còi xe đã giục rồi
Em ôm con nức nở chẳng muốn rời
Trái tim chắc cũng đang đau đớn lắm
Tình mẫu tử như núi cao vực thẳm
Vẫn vẹn nguyên tựa ly nước tràn đầy
Vì nông nổi mình vội vã chia tay
Chẳng hề nghĩ con sẽ đau đến thế
Vì hận đời em đã không chậm trễ
Lấy chồng ngay mà chẳng kịp nghĩ suy
Tiếng con thét gào xin mẹ đừng đi
Khiến hai con tim bỗng nhiên dừng nhịp đập
Em bối rối gửi trao tôi ánh mắt
Chẳng ai bảo ai cùng xiết chặt con thơ