CON XIN LỖI MẸ
Hôm nay giỗ mẹ huy hoàng,
Bánh trái,lẫu chã bao hàng xóm qua.
Trước bàn thờ khấn ông bà,
Con thật sung sướng, con là hiếu nhân!
Mọi người tấm tắc ngồi khen,
Nào bia nào rượu giọt tràn hết châm.
Tiền cỗ hao mấy chẳng cần,
Chỉ mong mẹ hiểu cho lòng của con!
Nhớ mẹ lòng dạ héo hon,
Tìm kỷ vật mẹ bỏ quên tháng ngày.
Ô \kìa nhật ký mẹ này,
Quyển sổ bụi bám lại đầy nhện giăng!
Con giở ra đọc từng trang,
Ngàytháng...;con mắng mẹ rằng sao hư,
Ăn uống thì phải từ từ,
Để cơm rơi vãi bao giờ sạch đây!
Ngày con nói mẹ điếc sao,
Khi con nói, chăm chú vào nghe không.
Ngàycon mắng mẹ lòng vòng,
Nói khó nghe quá,nghe xong chết liền!
Ngàythángcon bảo mẹ điên,
Con quá ưu phiền,bà lẫn rồi nghen....
Con ơi ngày tháng truân chuyên,
Mẹ luôn gian khổ nuôi con nên người!
Ấm no cũng bởi do trời,
Trời thương mẹ sống một đời vì con.
Mẹ già lòng mẹ héo hon.
,Mẹ mong mất sớm để con khỏi phiền!
Đọc vài dòng , lệ trào tuôn,
Mẹ ơi con tưởng con thương mẹ nhiều.
Giỗ to khách đến con chìu,
Là con hiếu tử nào dè con hư!
Mẹ buồn,mẹ khổ bao giờ,
Con nào đâu biết lại khờ thế sao.
Bây giờ mẹ ở nơi nao,
Con xin lỗi mẹ,nước mắt nào lại tuôn!
Thơ Trần Thanh Việt;0142019
Cám ơn bạn Võ Triều Dương đã chia sẻ bài thơ có nội dung như nội dung này từ trang khác và cám ơn tác giả mình không biết tên đã cho mình cảm xúc để viết lên những dòng này!
Ảnh 1:Con cho mẹ ngồi ăn riêng với cơm hẫm,vợ chồng con ngồi riêng với cao lương mỹ vị.Phía dưới là giỗ thịnh soạn cúng.
Ảnh 2:Con vác cây đánh rượt mẹ.