CON YÊU
Đã lâu rồi cậu thốt tiếng Con yêu!
Nay con lớn hiểu nhiều cậu mới nói
Xưa còn bé tính tình con nông nổi
Chưa biết mình lầm lỗi hay là không?
Cậu thương con nhưng chỉ để trong lòng
Mà nghiêm khắc để mong con tính tốt
Trong cuộc sống có muôn vàn xung đột
Nhiều thói hư làm mai một con người
Có nhiều đêm con theo bạn đi chơi
Cậu sốt ruột đứng ngồi không yên chỗ
Cậu đã chạy tìm con trong nỗi khổ
Cậu đỡ đầu sao lỡ để con xa!
Có những lần lên cơn sốt rên la
Cậu vội vã đưa con qua bệnh viện
Con xa mẹ, cậu một mình xiểng liểng
Đêm đã khuya nghe rõ tiếng thạch sùng
Dù gian lao, khó nhọc chẳng ngại ngùng
Mà cậu sợ con chơi cùng bạn xấu
Cậu phải cấm khi con còn thơ ấu
Sẽ dễ dàng hăng máu ẩu đả nhau
Rồi thời giờ thấm thoát cũng qua mau
Con đã lớn hiểu đâu là lẽ phải
Cậu vui lắm, nhớ mẹ con tê tái
Mẹ đi rồi đâu nhìn thấy con ngoan!?
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 22042019)