CÔNG VIÊN BUỒN
Công viên buồn vắng ngắt bóng người qua
Họ bận bịu không mấy người rảnh rỗi
Chỉ mấy người xem chừng mệt mỏi
Đến đây ngồi thở rốc xả hơi
Có mấy người băng mắt cũng đến ngồi
Cảm giác như đây là khu nghỉ dưỡng
Đến đây ngồi tôi tự dưng liên tưởng
Khu này dành cho mình như tất cả bệnh nhân
Hết thật rồi , đâu còn tuổi thanh xuân
Như những tháng năm mình vẫn thường đi học
Dòng đời cứ cuốn trôi nặng nhọc
Chẳng mấy đã tàn , Ngắn ngủi kiếp phù du !