CÔNG VIÊN MÔT MÌNH
Nơi đô hội phồn hoa náo nhiệt
Riêng công viên này không một bóng người qua
Từ đầu hồ , ghế đá vườn hoa
Đều tĩnh lặng , sáng trưa đều im ả
Tôi một mình đi dạo quanh tất cả
Rồi vòng về ghế đá xả hơi
Có lẽ nào , công viên chỉ mình tôi
Không biết chuyện cùng ai đành ngồi mình cô quạnh
Nắng xuân nhạt nhoà xua đi hơi giá lạnh
Tôi đắm mình ngắm hoa lá cỏ cây
Cũng chính nơi này tôi cùng anh ngồi đây
Ghế đá vẫn nguyên giờ ngồi thừa một nửa !