CỦA CHÚNG TÔI
Hôm nay tôi kề chuyện này
Để cho các bạn tỏ bày nguồn cơn
Cặp bòng...vốn của đàn ông
Xưa kia thượng đế phân công rõ ràng
Đàn bà bụng chửa dạ mang
Đẻ xong , con lại chuyển sang cho chồng
Rồi đi lo việc ruộng đồng
Đàn ông cho bú , ẵm bồng các con
Mấy bà suy tính thiệt hơn
Cùng nhau bàn cách đâm đơn kiện Trời
Rằng là Thua thiệt chúng tôi
Nặng mang chín tháng lại rồi đẻ đau
Vậy mà hôm trước , hôm sau
Phải làm quần quật như trâu ngoài đồng
Chẳng bù mấy lão đàn ông
Không chửa , đẻ...vẫn ăn không ngồi dồi
Hôm nay khiếu nại lên Trời
Mong ông xét lại , đỡ thời bất công
Ông Trời nghe vậy mủi lòng
Dự toà còn có mấy ông thiên đình
Nghe đâu mấy lão đồng tình
Hay là đồng tính mà sinh đồng lòng
Trời ra quyết định...hãi hùng !
Chuyển ngay cặp vú từ ông sang bà
Làm cho từ đó đến giờ
Chúng tôi (đàn ông) tiếc của , thẫn thờ ngày đêm
Cứ nhìn thấy nó...lại thèm...
Nhưng mà các chị ( cũng ) lèm nhèm quá cơ
Chưa từng đòi lại bao giờ
Chỉ là nhớ quá muốn sờ , nâng niu
Chị em thông cảm ít nhiều
Âu là chuyện đó cũng điều tự nhiên
Cũng mong các chị đừng phiền
Một thòi nó đã gắn liền chúng tôi
Vốn là đã của chúng tôi
Không tin các chị hỏi Trời mà xem !!!!