CUNG ĐÀN ĐÊM TRĂNG
Trời đông lạnh một mình tôi đếm bước
Dưới màn đêm gió nhẹ lướt lay cành
Mây thẫn thờ che phủ áng trăng thanh
Đường phố vắng tiếng đàn tranh nức nở
Tôi lặng đứng lắng nghe thành phố thở
Nhịp cung trầm ai oán thuở xa xăm
Như buồn thương trách giận nhẹ thì thầm
Nghe thổn thức điệu cung cầm uất nghẹn
Lòng cảm thán mối tình chung giữ vẹn
Dạ ngậm ngùi tơ xao hẹn tình mong
Đàn kia ơi! Chớ trỗi khúc thương lòng
Tình sẽ thắm dẫu ngăn sông cách hạc
Xin nguyện chúc ai kia người khải nhạc.
Chớ sầu đau bi luỵ nhạt má hồng
Chớ ngậm ngùi ảm đạm nét xuân trong
Hãy quên cả cho tơ lòng mãi đẹp.