CUỘC ĐỜI
Ngày xưa có ả Thúy Kiều
Thời nay cũng có Mỹ Miều như hoa
Môi xinh mắt ngọc mặn mà
Cô em Mộng Mị thiết tha kém gì
Đa tài hát múa người si
Thông minh có học khác gì thiên kim
Nhà nghèo bắt ốc hái sim
Bao chàng để mắt liếc tìm vận may
Thời gian gió thổi mây bay
Thoi đưa nước chảy tháng ngày trôi mau
Mẹ già bệnh tật ốm đau
Tiền không, gạo thiếu chực cầu mượn vay
Ngân hàng xiết đất lãi đầy
Nợ nần chồng chất bủa vây cả nhà
Mỹ Miều chợt thấy xót xa
Thương cha qúy mẹ lén ra phố thành
Bán bia kiếm sống để dành
Phụ cha trả bớt sợ thành lãi cao
Ngày đêm miệng lưỡi ngọt ngào
Hát ca rót rượu má đào người mê
Đại gia ghé đến vân vê
Các tay anh chị cũng xề vào xem
Có chàng ca sỉ mon men
Sói ca chửng chạt đã quen với nàng
Hai người hợp tính đàng hoàng
Cho nhau vị ngọt mênh mang cuộc tình
Cho nhau thân xác đời mình
Chàng ca nàng múa bóng hình chẳng xa
Nhưng rồi số phận bôn ba
Chàng đi đoàn tụ mẹ cha xứ người
Chia tay nát ruột mi rơi
Hàng ngàn giọt lệ giữa đời nhớ thương
Khổ đau thất vọng bỏ buông
Mỹ Miều đến với vũ trường hộp đêm
Hóa thân ca sỉ lắm tiền
Nhưng sa ngã giữa cuộc phiền thế gian
Bao năm quen với ngỡ ngàng
Rồi nàng gặp phải một chàng họ Dương
Muôn bề hứa hẹn yêu thương
Nàng tin nên đã yêu đương mặn nồng
Nhưng rồi chẳng thành vợ chồng
Vì Chàng đã có gối hồng sớm hôm
Khi nàng biết được buồn hơn
Bôn ba bỏ xứ biệt luôn chốn nào
Cuộc đời thay đổi ra sao
Người xưa Tuấn Tú dạt dào nhớ ai
Quay về tìm lại hình hài
Gặp em Mộng Mị sánh vai đi cùng
Hai người san sẻ vui mừng
Cùng nhau khắn khít đã chung tấm lòng
Rồi ngày đốt pháo rượu nồng
Chị về chúc phúc mà lòng quặn đau
Mỹ Miều chất ngất khối sầu
Tương tư nữa kiếp muộn rầu quẩn quanh
Duyên em tình chị cam đành
Mắt nhìn lệ rũ liễu mành dấu trăng
Làm sao dấu nỗi cung hằng
Đêm về trăng sáng dấu chăng được gì
Rồi nàng lại bỏ ra đi
Vào chùa miệng tụng A Di tịnh hồn
Ai kia lòng dạ bồn chồn
Lén tìm đến cửa dạ buồn lắng nghe
Miều ơi xin hãy quay về
Anh đây trọn kiếp sẻ thề yêu em
Nước nào anh cũng chẳng thèm
Thiếu em anh cứ phát điên vì tình
Tuấn ơi chấm hết chuyện mình
Anh nên về với em mình đi anh
Mộng em tuổi trọn xuân xanh
Mẹ Cha hiếu đạo trọn lành ước mơ
Bây giờ cửa Phật nương nhờ
Xin anh hãy để giấc mơ qua dần
Ngày ngày mỏ gỏ kinh ngâm
Tròn tâm chữ hiếu yên phần của em
Yêu đương khổ lụy bon chen
Thân đau tâm khổ sướng hèn thế thôi
Đời em đây đó nỗi trôi
Nay xin ở lại niệm đời quên mau
Từ nay sớm tối nguyện cầu
Cho ai hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Chàng buồn bỏ cả bao lời
Mẹ cha khuyên nhủ thế rồi ra đi
Cuộc đời lắm những sầu bi
Nhà tan cửa nát nợ thì chất cao
Thế rồi Mộng Mị đành trao
Số phần còn lại thế nào cũng cam
Mong rằng rời khỏi Việt Nam
Để quên sầu muộn trái ngang đời mình
Ba ngàn đô Mỹ gạ tình
Đài Loan làm chổ giải hình bóng xưa
Sau khi trời tạnh lại mưa
Tưởng là yên ổn mộng chưa bắt đầu
Nhưng mà nào có ngờ đâu
Nhà trai bán cả muộn rầu của cô
Bia ôm , khách khứa ra vô
Nàng thành gái điếm kiếm đô nuôi chồng
Cuộc đời má đẹp môi hồng
Như hoa rã nát giữa dòng thế nhân
Bệnh đau mẹ mất cha cần
Đất đai , vườn tược cũng lần ra đi
Chị thì đến cửa từ bi
Cô em khổ sở được gì nữa đâu
Liều thân trốn chạy niềm đau
Đời hoa nay đã úa màu tàn phai
Chấp tay cúi lạy Phật Đài
Cho con thoát khỏi xứ Đài về quê
Chăm cha bệnh tật não nề
Chữ hiếu con được trọn bề thảo dâng
Phật Trời nghe được lời phân
Cho cô toại nguyện một lần phải chăng
Chùa cao đón chị về thăm
Cha già đau yếu lại nằm nhà thương
Chị em nước mắt đoạn trường
Nhìn cha lệ giọt bên giường ôm cha
Chị em nhìn thấu xót xa
Phận đời như gió cuốn qua được gì
Mỹ Miều , Mộng Mị xuân thì
Tàn theo năm tháng đến khi về chiều
Mỗi lần chọn phải một điều
Giá gì cũng trả ít nhiều thiệt hơn
Đời ơi hãy chớ coi thường
Tu tâm , dưỡng tính yêu thương gia đình
Đến khi ngó lại giật mình
Còn ta với những bóng hình của ta.