CUÔC TINH CHONG VANH
Nỗi nhớ nào tím rịm cả hoàng hôn
Giữa đêm khuya vỡ òa câu thương nhớ
Rệu rã hồn.. quanh quẩn những vần thơ
Không quên được ôm xót xa.. thân đợi
Khao khát cơn mê tận cùng chới với
Có ai hay bao đêm thâu thức trắng
Nụ hôn trao dấu ái vẫn in hằn
Vòng tay nào ru em trong lối nhỏ
Ánh mắt anh nụ cười vướng víu gió
Chẳng hiểu sao ánh mắt.. lạc giữa đời
Trời rét lạnh như đem xác ra phơi
Khoác lên tháng ngày chiếc áo ủ rũ
Tình chúng mình trở thành câu chuyện cũ
Và từ đó là khoảng cách lạnh lùng
Mọi thứ bất ngờ thật dửng dưng
Rời ra đi không bao giờ quay lại
Bỏ đằng sau một thời yêu xa ngái
Quãng thời gian mình từng đã yêu nhau
Giờ chỉ như vệt nắng cuối mùa chênh chao
Tình chóng vánh như một trò đùa
1732019. 13:30
Thi Nữ Tình Sầu