CUỘC TÌNH ĐẮNG
Có lẽ nào...em không còn nhớ!
Kỷ niệm đầu mình đã trao nhau
Ngày ấy mộng thắm ngọt ngào
Yêu thương nồng cháy dạt dào tuổi xuân.
Có lẽ nào...em đã quên lãng!
Không còn gì trong tim yêu đương
Sao em lại nỡ rẽ đường
Bước sang bến mới cho vương nợ tình.
Người yêu hỡi!!! Sao Em đành nỡ
Để ân tình giăng mãi niềm đau
Mưa đêm hai bóng bên nhau
Sánh đôi ta bước ngọt ngào trong mưa.
Người đi, bởi giàu sang quyền quý!
Bỏ tôi ở lại, đời đắng cay
Vì sang em lại chia tay
Bỏ tôi lặng lẽ hồn say cuộc tình.
Giờ đây Em sống riêng mình
Quên câu hẹn ước mộng xinh một thời
Còn tôi tim nát rã rời
Sầu thương vướng mãi...một đời sao nguôi...