CUỐI ĐÔNG

Em về nhặt lá đông phai Gom thêm nỗi nhớ gửi vào mùa xuân ! Nàng xuân sắp gõ cửa rồi Mà sao nỗi nhớ cứ hoài thiết tha... Ai mang xuân tới nơi em??? Cho tan cái rét cuối đông đang đầy ! Một mình thơ thẩn bên hiên Nghe đâu tiếng gió gọi mời xuân sang. Cuối đông nhạt ánh nắng vàng Bâng khuâng giọt nắng mơ màng mùa xuân. Bên hồ tơ liễu buông lơi Thì thầm tiếng gió em chờ mùa xuân ! Xuân về cho nụ nở hoa Cho người xa xứ về miền yêu thương. Cho vơi nỗi nhớ xa vời Chào đông ở lại em vào mùa xuân ! Nguyenphuongcuc
Tác giả: CÚCPHƯƠNG NGUYỄNSố bài thơ: [4]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐỢI CHỜ

Nay ngồi tựa lưng vào cây sứ. Nặng vai gầy câu chữ sầu vương. Khát khao nồng ấm miên trường. Cận kề ... [Đọc thêm...]

SỐ PHẬN

Đêm tràn lạnh chìm sâu trong tê tái. Sáng Trời trong Trời chuyển lại mưa sa. [Đọc thêm...]

YÊU THẦM

Bảo rằng đừng nghĩ đến anh. Sao mà hồn lại chòng chành chẳng yên. Chơi vơi hoà quyện chặt bền. Ngày đêm sớm tối nhắc ... [Đọc thêm...]

BUỒNG CHUỐI

Ô hô chuối của ông anh. Vút cao dài thẳng vươn nhanh vượt tường. Tuổi em chớm nở má hường. Ra vào ngắm chuối mơ màng ... [Đọc thêm...]

NỖI LÒNG THI SĨ

Là thi sĩ còn nghèo kiết xác. Mà thói đời lại bạc như vôi. Bờ sông thơ chỉ lở không bồi. Ai mang thả dòng trôi hờ hững. ... [Đọc thêm...]

GIAO TÌNH EM

Xuân bịn rịn đi xa dần đầu ngõ. Bản nhạc màu xúi tỏ những ngày qua. Ánh nắng tràn văng vẳng khúc ngân nga. Trời khoe ... [Đọc thêm...]

GỬI NGƯỜI XƯA

Có mối tình đẹp nhất. Trong cuộc đời của anh. Là mối tình tuổi xanh. Em dịu dàng đằm thắm. Anh ví là nàng tiên. Nét ... [Đọc thêm...]

VẮNG EM RỒI

Vắng em rồi buớc chân đời nghiêng ngã. Gió đêm về buốt giá mảnh hồn đau. Đến bao giờ mình được gặp lại nhau. Nỗi niềm ... [Đọc thêm...]