ĐÃ BẢO ĐỪNG MƠ
Đã bảo rằng ta đừng có mơ
Đừng thương đừng tiếc đừng mong chờ
Đừng ôm gối chiếc lòng thơ mộng
Đừng đứng chờ ai dưới trăng khuya
Nhưng rồi sao ta chẳng muốn nghe
Tìm ta...thao thức cứ mong chờ
Người ơi.. bến mộng còn đâu nữa
Nước mắt u buồn..nhỏ thành thơ
Ta biết đời ta sẽ cách xa
Chẳng còn chi nữa mà mong chờ
Người phụ ta rồi sao vẫn nhớ
Chỉ còn cuộc đời ta với ta...
Thôi nhé từ nay thôi nhé thôi
Chẳng nhớ làm chi trái tim ơi
Nhưng sao ta mãi còn vẫn nhớ
Một mối tình duyên xa mãi thôi