ĐÃ BUÔNG

Đã buông mà xóa được đâu Đôi khi tự hỏi cứ sầu ích chi Màn đêm xuống lại ôm ghì Một đời phiêu bạt được gì riêng ta Người đi đón nhận tình xa Cho kẻ ở lại chưa lìa nỗi đau Đã từng nồng ấm trao nhau Nay chia tay được đẫm màu đơn côi Hoàng hôn đọng lại lẻ loi Trời kia xám xịt mình tôi xế chiều Bởi nặng ôm trọn gói yêu Nên mãi nếm trải niềm đau kiếp này Lời thơ giờ chẳng đắm say Tủi sầu từng giọt đắng cay cuộc đời Đông về giá lạnh buồn rơi Đã buông sao cứ nói lời....hoài mong.
Tác giả: KIẾP BẠCSố bài thơ: [17]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VÌ ĐÂU CHA MẸ BỎ CON

Cũng là một kiếp nhân sinh. Sao cha mẹ nỡ buông con thế này. Để con lạc lõng giữa đời. Trọn đời suốt kiếp con đơn côi ... [Đọc thêm...]

CON CẦU XIN ĐỨC PHẬT

Phật trên cao xin người hãy che chở. Người con yêu được khỏe mạnh an lành. Con nguyện xin đánh đổi hết tất cả. Để mong ... [Đọc thêm...]

XIN ĐƯNG NHĂC NƯA LAM CHI

Người ơi xin đừng nhắc nửa làm chi. Chuyện ngày xưa ấy còn gi với nhau. Gò Cát_22012018. [Đọc thêm...]

PHÙ THỦY VÔ HÌNH

Đẹp xinh trong trắng nàng Bạch Tuyết. Phù thủy mưu toan bởi ghét ghen. Táo đỏ thơm ngon tẩm thuốc độc. Nàng chết vì tay ... [Đọc thêm...]

BỖNG DƯNG

Bỗng dưng ngày ấy gặp em. Bỗng dưng cảm thấy trong đêm nhớ nàng. [Đọc thêm...]

XIN BÃO LŨ HÃY DỪNG

Bão lũ đã đi qua chưa. Mà sao vẫn ngập cuốn đưa lợn gà. Đó chính kinh tế cả nhà. Giờ bị cuốn hết biết là sao đây. Chỉ ... [Đọc thêm...]

KỶ NIỆM NĂM RA TRƯỜNG

Nhân ngày Thày thuốc Việt Nam. Khóa 1961 đến 1966. Tuổi nghề trên năm mươi năm. Tuổi đời cũng đã thất tuàn trở lên. Nhớ ... [Đọc thêm...]

VẦNG TRĂNG GẦY

Vầng trăng đổ bóng gầy chưa ngủ. Gởi nhớ thương thương quyện gió mây. Mượn gió nhờ mây mang luyến nhớ. Tình si ấp ủ ... [Đọc thêm...]