ĐA CHƠM ĐÔNG
(Họa bài Sầu Đông của Hằng Nga)
Tình nghĩa keo sơn mãi thắm nồng
Một thời sống chết nhẹ như không
Dương cao khí tiết trên vầng trán
Nén chặt niềm riêng tận đáy lòng;
Sáp trận dữ dằn cơn sóng biển
Đời thường trong mát nước ven sông
Trở về cuộc sống lo cơm áo,
Ngoảnh lại; Ô kìa ! Đã chớm đông !
Cái thuở ngày xưa ấy mặn nồng
Bây giờ tê tái hỏi buồn không
Yêu thương nay chỉ là hoang hoải
Nhung nhớ còn chăng..thấy nhói lòng!
Có phải thời duyên tàn lá rụng
Hay chiều nghiêng gió đổ triền sông
Kề bên hạnh phúc là đau khổ...
Khép mảnh tâm hồn lạnh lẽo đông!
Hằng Nga (122016)