ĐÃ LÂU RỒI
Đã lâu rồi em chưa được bình yên
Gượng cười môi , giấu muộn phiền đáy mắt
Dẫu tim đau xước từng cơn quặn thắt
Nấc nghẹn lòng thao thức trắng đêm côi
Đã lâu rồi em không chạm bờ môi
Thu mình lại, để rồi như con ốc
Sợ tổn thương bởi miệng đời cay độc
Em co mình dưới vỏ bọc tổn thương
Đã lâu rồi em chẳng muốn soi gương
Sợ nết nhăn hằn cười nơi cuối mắt
Tuổi xuân ấy trôi qua miền đau thật
Là chuỗi ngày nước mắt chẳng ngừng rơi
Đã lâu rồi đánh mất tuổi đôi mươi
Chưa từng yêu tuột mất thời con gái
Hai mươi năm giờ quay đầu nhìn lại
Nhận được gì hay chỉ hái niềm đau?
Đã lâu rồi em chưa được gọi câu
Này mình ơi trong thân thương sâu nặng
Mình một bóng trong lênh loang quạnh vắng
Đũa thiếu đôi nhà lạnh vắng hơi người
Đã lâu rồi em vẫn cố gượng cười
Sâu tâm thức là chơi vơi trống vắng
Tự nhủ lòng mình ơi thôi cố gắng
Rồi cũng qua đằng đẵng một kiếp người!
Hoàng Anh 11032018