ĐÃ QUA RỒI MỘT KỶ NIỆM MÙA ĐÔNG
Chút se lạnh báo hiệu bước vào đông
Mà sao tim cứ ngập ngừng rất lạ
Lối đi xưa từng bước lê như lạc
Ngược đôi đường trong dạ vẫn còn say
Lối đi về hương ngát tóc em bay
Một thoáng nhìn một thoáng ta khờ dại
Ai vô tình đến rồi đi để lại
Nỗi niềm thương da diết ở trong ai
Chiếc lá rơi khe khẽ cuối sân nhà
Ánh trăng vàng lách soi qua song vắng
Chuyện chúng mình ngọt ngào mà cay đắng
Ở phương trời có lạnh bút không anh
Về mùa này nhớ đừng mặc mong manh
Không bên nhau tâm hồn sẻ đớn lạnh
Tình chia ly chắc hẳn là hiu quạnh
Chút nhớ nhung lưu luyến những xót xa
Đã qua rồi phút tình cờ thoáng qua
Yêu và trao nay không là gì cả
Giờ về đây đường quen người thì lạ
Đã xa rồi một kỷ niệm mùa đông