DẠI KHỜ
Sao anh lại nỡ phủ phàng
Anh trao ánh mắt ngọt tình khi yêu
Mà nay ánh mắt còn đâu
Anh trao người khác ân cần hơn em...
Em hận về bản thân mình
Sao em chót dại, dại khờ thương anh
Để giờ anh chót đầu môi
Dùng lời ông bướm khi xưa trao người.
Lời nào anh rót vào tai
Làm em sao xuyến những từ anh ri
Ôi dòng tin nhắn khi yêu
Anh điều điền đạm anh trao ân cần.
Mà nay tin nhắn còn đây
Nhưng người hôm ấy lại quay lưng rồi...
Trách cho cái số bạc tình
Anh vội phủ hết ngọt bùi mến thương...
Khổ hạnh cái kiếp vấn vương
Thương người quên cả đường đi lối về
Vì tình vì nghĩa anh trao
Làm thân con gái bây giờ trông trên.
Thân em như tấm lòng son
Thương anh trong nổi ưu sầu tình em
Thân em héo úa xuân thì
Tuổi xuân em nỡ...đổi thành sương đêm.
Màng đêm rơi xuống canh khâu
Là đêm em lại khóc thầm nhớ thương
Thương người như thể thương thân
Mà nay cách trở một lòng thủy chung...
Thôi đành quên hết lời yêu
Vì tình khổ lụy nhạt nhòa tình thân...