DẠI RỒI
Không ý thì bảo chả thương
Đêm qua cho ý giờ giường sập thang
Đúng là duyên số nhỡ nhàng
Giữa đường gãy gánh tội mang đủ đường
Lâu lâu mới được lần thương
Làm như vớ được sập giường tội ai
Uất đời chỉ biết thở dài
Chồng thời không có lấy ai sửa cùng
Cái cảnh tình đụng chồng chung
Hùng hục một lát rồi bùng lặn tăm
Giờ đây lấy chỗ đâu nằm
Cái giường tan nát thật căm nhân tình
Tới giờ mà vẫn mần thinh
Chẳng sang sửa lại bực mình làm sao
Giờ đây chả biết phương nào
Gọi thì không được thuê bao bực mình