ĐÁM DỞ THỜI NAY
Lẳng lặng mà nghe chúng khen nhau,
Đánh bao nhiêu đứa phải kêu đau,
Phen này ông quyết đi buôn giáp,
Mặc người đấm đá... Có sao đâu.
Chúng lại khen nhau rất oai phong,
Tóc theo mốt mới... Mớ bòng bong,
Phen này ông quyết đi buôn chó,
Thè lưỡi liếm cho... Hết lòng thòng.
Chúng lại khen môi đỏ hây hây,
Mỏ như lưới quét chính là đây,
Phen này ông quyết đi buôn bánh,
Vừa đánh vừa rao cũng túi đầy.
Nó lại khen nhau lắm hình xăm,
Loang loang lổ lổ cả chỗ hăm,
Phen này ông quyết buôn vôi trắng,
Muốn hết lổ loang hố vôi đằm.
Chúng lại khen nhau khéo hở hang,
Cắt dọc chưa đã lại xén ngang,
Phen này ông trộn kem chống nắng,
Bẩn thối bẩn thiu cũng đắt hàng.
Nó lại khen nhau khéo diễn trò,
Dáng đi õng ẹo... Cố phồng to,
Phèn này ông quyết đi buôn bóng,
Muốn độn cho căng chỉ lẫy cò.
Chúng lại khen nhau khéo chơi sang,
Vàng đeo hết đọc lại đeo ngang
Phen này ông quyết đi buôn rá,
Muốn khởi thối inh... Gỡ lẹ làng.
Thế đấy thời nay lắm kẻ gàn,
Tưởng rằng trên tất cả nhân gian,
Cho nên chúng sống... Phong trào ảo,
Cứ thế hùa theo... Chúng thực Đàn...!