ĐÀN BÀ CŨ
(viết tặng một người)
Em cứ nói mình là đàn bà cũ
Chẳng còn gì, tàn tạ nuôi con
Mối tơ duyên không được vuông tròn
Đứt gánh giữa đường, mình lo tất cả
Bởi vì thế nên em mạnh mẽ
Chỉ một mình gánh vác cả giang sơn
Nuôi dạy con ngoan làm ruộng, làm vườn
Cư sử trước sau dân làng, dòng họ
Rồi còn cả việc làng, việc xóm
Cứ âm thầm làm cả, chẳng kêu ca.
Nhưng anh biết có lúc đêm khuya
Cũng trạnh lòng Vì mình đơn lẻ
Cũng nhớ nhung, cũng muốn người san sẻ
Bởi một mình đêm lẻ Cũng tủi thân
Người đàn bà cũ của anh ơi
Em mạnh mẽ nhưng em đằm thắm
Qua bão giông nên không còn yếu đuổi
Qua khổ đau nên càng nặng yêu thương
Cũ với đời nhưng anh thấy trinh nguyên
San sẻ nhé, được không, đàn bà cũ. ?!